Khoa Phụ thấy thế nhíu mày:
- Thời khắc mấu chốt, Kỷ Ninh, không thể tùy hứng.
- Khoa Phụ đạo hữu không cần lo lắng, lúc trước bản tôn của ta bị Vô Gian Môn hủy diệt, không phải cũng sống lại sao?
Kỷ Ninh nhìn Khoa Phụ.
Khoa Phụ sững sờ, lập tức gật đầu:
- Ngươi đã không muốn trốn, vậy tùy ngươi. Như vậy đi, ngươi ở trong trận pháp của chúng ta... Nếu có tập kích từ bên ngoài đến, trận pháp này có thể giúp ngươi ngăn cản một chút. Trận pháp này... Phòng bên ngoài không phòng bên trong, ngươi ở bên trong đồng dạng có thể ra tay công giết bên ngoài.
- Tốt.
Kỷ Ninh gật đầu đáp ứng.
Khoa Phụ, Hình Thiên, Hi Hoàng, Phong Cơ, Khổng Tú, Lục Ngô, thần lực bắt đầu khởi động, kim quang vờn quanh, chống cự nguy hiểm, mà Kỷ Ninh thì ở trong đại trận.
Sáu vị Chân Thần lẫn nhau trao đổi ánh mắt, cũng rất bất đắc dĩ, theo bọn họ Bắc Minh Kiếm Tiên này có chút cuồng ngạo, Địa Minh Sơn nguy hiểm như thế, coi như là bọn hắn cũng cẩn thận từng li từng tí, thậm chí mời Phật Tổ đến. Mà Kỷ Ninh này lại muốn ở bên ngoài... Ai, vẫn là thời gian tu luyện quá ngắn, quá mức tự tin rồi!
- Đông!
- Đông!
- Đông!
Bỗng nhiên Địa Minh âm trở nên vội vàng.
Hoàn cảnh chung quanh cũng biến hóa, trước đó vẫn là nước chảy vô tận, bỗng nhiên chung quanh biến thành rừng nhiệt đới rậm rạp.
Đám người Kỷ Ninh đều đứng ở trong rừng.
- Đi nhanh lên, bay ra rừng nhiệt đới.
Khoa Phụ nói.
Vèo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/872939/chuong-762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.