Ngồi ở trong đình đài.
Tuyết hoa phiêu phiêu, Kỷ Ninh một mình ngồi ở đó, trước mặt là một bầu rượu, một chén rượu.
Yên lặng uống rượu, rượu vào yết hầu càng là một mảnh nóng bỏng.
- Sư tỷ, dựa theo lời của Bắc Hưu Thế Giới Thần, ở trong Hỗn Độn, ẩn chứa khả năng vô tận.
Ánh mắt của Kỷ Ninh phiêu miểu.
- Mặc dù là Thiên Thương cung của Bắc Hưu Thế Giới Thần, cũng có tồn tại mạnh hơn Bắc Hưu Thế Giới Thần. Ở trong Hỗn Độn vô tận, càng có một ít thực lực vượt xa Bắc Hưu Thế Giới Thần...
- Thế Giới cảnh, thực sự không phải cuối cùng.
- Đạt tới Thế Giới cảnh, có thể từ trong Vận Mệnh trường hà tìm đến Chân Linh.
- Chân Linh của ngươi mất đi, Thế Giới cảnh cứu không được ngươi. Nhưng nếu tương lai ta có thể siêu việt Thế Giới cảnh, có thể đi đến một bước càng xa, có lẽ có thể cứu được ngươi rồi.
Trong lòng Kỷ Ninh yên lặng nói.
Bắc Hưu Thế Giới Thần coi Kỷ Ninh là truyền nhân, nên để lại rất nhiều pháp môn, một ít thế lực phân bố trong Hỗn Độn, một ít thường thức,...
Cho nên Kỷ Ninh rất rõ ràng, như thần kiếm Tử Quang Quỳnh của Bắc Hưu Thế Giới Thần, vậy thì xa xa không phải Thế Giới Thần, Hỗn Độn Tiên Nhân có khả năng luyện chế. Kỷ Ninh rất rõ ràng, ở trong Hỗn Độn vô tận, có tồn tại còn mạnh hơn Thế Giới Thần, Hỗn Độn Tiên Nhân. Trước kia Kỷ Ninh không có dã tâm gì, cảm thấy chỉ cần sống qua hạo kiếp, ở Tam Giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/872995/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.