Kỷ Ninh quay đầu nhìn về phía kiếm thuật hiển hiện, kiếm thuật bắt đầu trình diễn, từ đơn giản đến phức tạp, nhìn một chút Kỷ Ninh liền rung động, sau khi xem xong ba lượt, Kỷ Ninh còn không có tỉnh hồn lại.
- Tốt rồi.
Thiếu niên mặc áo đen đứng dậy, trong tay xuất hiện hai thanh Thần Kiếm.
Kỷ Ninh giật mình tỉnh lại.
- Đây là kiếm pháp gì?
Kỷ Ninh liền hỏi.
- Kiếm pháp tên Lạc Hồn!
Thiếu niên mặc áo đen nói.
- Lạc Hồn? Lạc Hồn? Danh tự giống như kiếm pháp... Quả thật là lạc hồn a.
Kỷ Ninh vẻn vẹn quan sát, trong nội tâm đẩy diễn, liền cảm thấy đau đớn vô tận tràn ngập nội tâm, thế nhưng hắn rõ ràng, hắn không có cách nào chính thức luyện thành bộ kiếm pháp này, bởi vì bộ kiếm pháp này hàm ý là Lạc Hồn, là Lạc Hồn sau khi tuyệt vọng tuyệt đối.
Mà Kỷ Ninh không có cách nào để cho mình tuyệt đối tuyệt vọng! Hơn nữa rất nhiều kỹ xảo của bộ kiếm pháp này, cũng cao minh hơn Ảm Nhiên kiếm pháp, ít nhất không thua Minh Nguyệt kiếm thuật của Kỷ Ninh, chỉ kém Ngũ Bảo Kiếm Thuật mà thôi.
- Đến đây đi.
Thiếu niên mặc áo đen đạm mạc nói.
Kỷ Ninh gật đầu, trong tay cũng xuất hiện Thần Kiếm.
HƯU...U...U! HƯU...U...U!
Hai đạo tàn ảnh lóe lên, cũng đã giao thủ.
Hai đại kiếm pháp, một người ý cảnh ảm đạm, kiếm quang không ngớt không dứt. Chính là Ảm Nhiên kiếm thuật hấp thu tinh hoa của các kiếm thuật như Ngũ Bảo Kiếm Thuật sáng tạo thành.
Một người là Lạc Hồn ý cảnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/873038/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.