Chuyện này khiến cho chín người Kỷ Ninh nhìn nhau, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ tò mò.
- Dường như có rất nhiều người a.
- Đi, đi nhìn một cái xem thế nào.
Đi tới gần chỗ phát ra thanh âm, càng tới gần, thanh âm cũng càng thêm rõ ràng.
- Được được được, Phỉ Du đại ca hát rất hay. Ta cũng tới hát một bài.
- Nguyệt Hạ Đàm a, quả thực là tự tại.
- Uống rượu ngon a, quả thực là thống khoái.
- Không lo buồn a, không lo buồn.
- Vùi đầu một giấc, ngủ đến trăm năm.
Thanh âm hào phóng giống như sét đánh vang vọng, lại còn mang theo tiết tấu đơn giản. Khiến cho Kỷ Ninh nghe qua lập tức nháy mắt, đây mà gọi là hát sao? Hát cũng không tới mức đó a.
Rất nhanh, chín người Kỷ Ninh đã đi tới nơi phát ra thanh âm kia, chỉ thấy bên trên hoang dã phía xa xa đang có đống lửa thiêu đốt. Bên trên đống lửa này còn đang nướng thịt dã thú đã bị lột da. Dưới lửa, mặc ngoài của đám dã thú kia đã bị nướng vàng ươm, có mỡ rơi xuống bên dưới, khi nhỏ vào trong ngọn lửa lập tức phát ra tiếng xèo xèo. Mùi thơm kia đã sớm tràn ngập ra chung quanh.
Nướng mấy chục đầu dã thú, chung quanh thì có một đám nam nữ hoặc là đang ngồi, hoặc là đang đứng hát. Phần lớn bọn hắn đều ăn mặc da thú, tiêu sái tự tại. Cũng có một ít người mặc áo bào, thế nhưng mỗi người đều rất là tùy ý. Mỗi người hoặc là dùng chén nhỏ, hoặc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/873060/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.