- Ngươi có thể một mạch xông đến nơi này, nếu như ngươi muốn mười hai gốc, ta cho ngươi là được.
Luyện Ngục Thần nói xong rồi lập tức vung tay lên.
Sưu Sưu.
Lập tức khu vực của Băng Tâm Tủy xuất hiện gợn sóng, dường như cấm chế đã được triệt hồi. Bên trên lập tức hiện ra một đám Băng Tâm Linh Diệp đang chập chờn, liếc mắt nhìn qua. Khu vực Băng Tâm Tủy trong phương viên vài dặm sợ rằng cũng có hơn vạn gốc Băng Tâm Linh Diệp đang sinh trưởng.
- Nhiều như vậy sao?
Kỷ Ninh giật mình.
- Nhiều? Nếu như một tên Thiên Thần muốn mười hai gốc, như vậy hơn một ngàn tên Thiên Thần chẳng phải sẽ hơn vạn gốc hay sao?
Luyện Ngục Thần khẽ nói:
- Bảo vật này đương nhiên phải tiết kiệm một chút, ta cũng là bởi vì thấy ngươi một mạch xông đến nơi này cho nên mới nguyện ý cho ngươi mười hai gốc. Mười hai gốc Băng Tâm Linh Diệp không có vấn đề gì. Thế nhưng Băng Tâm Tủy... Đó chính là căn cơ, đừng suy nghĩ nữa.
Kỷ Ninh đã hiểu ra, hơn vạn gốc Băng Tâm Linh Diệp ở trước mắt là do Băng Tâm Tủy kia sinh trưởng ra. Cho nên muốn lấy được Băng Tâm Tủy khó khăn như thế nào cơ chứ.
- Kỳ thật...
Kỷ Ninh nói:
- Kỳ thật ta chỉ là cần một chút Băng Tâm Tủy, ví dụ như Băng Tâm Tủy phạm vi tầm hơn mười trượng là được?
- Tầm hơn mười trượng?
Luyện Ngục Thần trừng mắt, nói:
- Còn nói một chút?
Thấy vậy trong lòng Kỷ Ninh lập tức vui vẻ, nhìn khẩu khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/873062/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.