Lôi Thần nhìn Bồ Đề, trầm giọng nói:
- Bồ Đề, môn pháp môn độn thuật này... Ta thấy ngươi vẫn nên giao ra thì tốt hơn.
- Hừ.
Bình thường Bồ Đề mỉm cười bình tĩnh, thế nhưng giờ phút này hắn lại lạnh nhạt nói:
- Môn pháp môn độn thuật này chính là thứ mà ta khổ cực đạt được, ta nguyện ý truyền thụ cho ai thì sẽ truyền thụ cho kẻ đó. Sao nào? Ngươi còn định bức bách ta hay sao? Chẳng lẽ hiện tại pháp môn của rất nhiều Đại Năng Giả đều phải cống hiến ra hay sao? Sao ta lại không biết cơ chứ?
Lôi Thần cứng họng, Đại Năng Giả tung hoành Tam giới. Một ít thủ đoạn tuyệt đỉnh, bình thường sẽ không truyền ra bên ngoài. Ví dụ như Tru Tiên Kiếm Trận của Tam Thanh đạo nhân, thứ này chắc chắn sẽ không truyền ra bên ngoài. Kỳ thật, cho dù có truyền ra bên ngoài thì người khác cũng không có bốn thanh thần kiếm cấp độ Hỗn Độn kỳ bảo kia. Cho nên cũng không tu luyện thành công được.
Thế nhưng tuy rằng tu luyện không thành, thế nhưng người khác hoàn toàn có thể biết được pháp môn của Tru Tiên Kiếm Trận, như vậy muốn ứng đối cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Như tuyệt học thời không của Bồ Đề vậy. Cũng chỉ có truyền thụ cho một mình Hồng Tuyết mà thôi.
...
Mà những Đại Năng Giả khác cũng sẽ không biết, cũng sẽ không rình mò tuyệt học thời không của Bồ Đề quá mức. Tru Tiên Kiếm Trận của Tam Thanh đạo nhân... Bởi vì Đại Năng Giả đều có con đường tu tiên của riêng mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/873088/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.