Hỏa Diễm Luyện Ngục? Hắn còn nhớ rõ năm đó lúc chiến tranh giới vực. Bản thân hắn đã phải lựa chọn, tận mắt nìn thấy sư tỷ Dư Vi ở trong Hỏa Diễm Luyện Ngục bị thiêu đốt tới thống khổ, hóa ra... Trăm năm qua, sư tỷ một mực đang không ngừng chịu đựng cực khổ.
...
Dư Vi dần dần thanh tỉnh, trăm năm qua nàng luôn ở bên trong Luyện Ngục vô tận, cũng đã có chút không tỉnh táo rồi. Dù sao hồn phách của nàng quá nhỏ bé, giờ phút này rốt cục cũng không phải chịu nỗi khổ Luyện Ngục nữa. Lúc này dần dần tỉnh táo lại, nàng nhìn thấy trước mắt, trước mắt nàng đang có một thiếu niên mặc áo bào trắng đang đứng. Hai mắt của người này giống như có nước mắt trực chảy xuống...
- Sư đệ.
Trăm năm qua, đây là lần thứ nhất Dư Vi mở miệng.
- Sư tỷ.
Thân ảnh của Kỷ Ninh khẽ động, đã đến bên cạnh sư tỷ, lại cầm lấy tay của Dư Vi.
Ánh mắt của cả hai nhìn sâu vào mắt nhau.
Kỷ Ninh ôm lấy Dư Vi, cảm thụ sự ấm áp ở trong ngực, hắn nói:
- Sư tỷ, quả thực xin lỗi tỷ.
Lúc trước là lựa chọn của mình cho nên mới đẩy sư tỷ vào trong Địa Ngục vô tận.
- Là ta phải xin lỗi đệ.
Dư Vi ở trong ngực của Kỷ Ninh cười cười:
- Lúc trước bóp nát Thần Nông chi dược, ta đã biết, ta khó có thể đền bù lại sự tổn thương mà ta làm với đệ. Ta không thể tiếp tục đối mặt với đệ. Chết, có lẽ là kết quả tốt nhất a.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/873090/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.