- Ồ?
Thanh âm lãnh đạm của Thần Vương áo đen vang lên:
- Không giao ra một cái giá lớn mà muốn thê tử của ngươi trở lại, quả thực là nằm mơ. Nếu như ta thả Dư Vi trở về, chẳng lẽ ngươi sẽ không đối phó với Vô Gian Môn ta nữa hay sao?
Ma Thần Kỷ Ninh nói:
- Ít nhất ta sẽ không đánh lén như vậy nữa.
- Ha ha, nói thật là dễ nghe, chờ Dư Vi trở về, Vô Gian Môn ta có thứ gì có thể uy hiếp được ngươi nữa chứ? Mà ngươi dù sao cũng là người của trận doanh Nữ Oa a. Hai đại trận doanh chiến đấu sinh tử tồn vong, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đến lúc đó sư phụ Bồ Đề của ngươi, còn có những Đại Năng Giả đỉnh tiêm khác lại lần nữa lợi dụng ngươi để đối phó với Vô Gian Môn ta. Khi đó chẳng lẽ ngươi còn có thể cự tuyệt được hay sao?
Thần Vương áo đen cười lạnh:
- Bây giờ ngươi lợi hại cho nên ta mới nói ngươi thắng, thắng được một cơ hội đàm phán, năm đó ta đã cho ngươi đầu nhập vào Vô Gian Môn ta. Như vậy ta mới để cho Dư Vi đoàn tụ với ngươi. Hiện tại ta không cần người gia nhập, thế nhưng ngươi phải trả một cái giá lớn a, bằng không…. Ha ha ha... Chờ Dư Vi đoàn tụ với ngươi, ngươi lại đến đánh lén, đến lúc đó chẳng phải Vô Gian Môn ta sẽ thành chê cười hay sao?
- Ta có thể lập lời thề.
Kỷ Ninh trầm giọng nói.
- Lời thề?
Thần Vương áo đen cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/873093/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.