Kỷ Ninh cảm giác được không gian xung quanh dao động, rất giống với lúc trước Thủy Phủ dời mình từ hồ Dực Xà tới đó. 
"Sao?" Quanh cảnh trước mặt trở nên rõ ràng. Sư đệ Mộc Tử Sóc đứng bên cạnh mình, ngoài ra còn một đám người tu tiên khác. "Tới rồi sao?" Mộc Tử Sóc trợn tròn mắt nhìn bốn phía. "Đúng là nhanh thật." 
Kỷ Ninh nhìn kỹ bốn phía. Hiện tại bọn họ đang đứng ở một nơi cao trăm trượng. Ở trước mặt là tấm biển "cửa số một", còn xa hơnlà một vùng sông ngòi hoang dã. Nơi nơi đều là sông suối, đồng cỏ, trải dài tới tận chân trời. "Hai trăm vạn dặm thu trong nháy mắt." Kỷ Ninh được một lần thấm thía. Thật sự không thể nhịn được mà than. "Nghe nói có vài vị tiên nhân còn có thể trong nháy mắt dời đi hơn trăm vạn dặm. Không biết khi nào ta mới có kĩ năng như vậy đây." 
"Ra đây hết xem nào." "Nhanh lên." 
Âm thanh già nua vang lên. Chỉ thấy ở ngoài Truyền Tống trận đang có hai lão già ăn mặc giản dị thúc giục. 
Lúc này một đám người tu tiên mới ra khỏi phạm vi của đại trận. "Các ngươi nghe rõ đây." Một lão già đầu tóc hoa râm hô lên. "Nơi này là Ngục Sơn Đại Hoang Trạch. Đối với các ngươi thì chỉ có nơi này là nơi an toàn duy nhất ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch! Nơi này có Ứng Long Vệ đóng quân thường xuyên, xung quanh lại có đại trận được bố trí nên không kẻ nào dám xâm phạm." 
Kỷ Ninh, Mộc Tử Sóc cùng nhìn kỹ lại. Bọn hắn liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/873521/chuong-188.html