Kỷ Ninh đi tới phủ Bắc Sơn Hắc Hổ một chuyến để chào tạm biệt Bắc Sơn Bách Vi. Bắc Sơn Bách Vi biết Kỷ Ninh đi ra ngoài lưu lạc nên cũng nhắc nhở thật lâu. Hắn cũng biết việc xông pha rèn luyện bên ngoài nguy hiểm tới mức nào. Nhưng muốn trở thành nhân vật thực sự quan trong ở vùng đất này thì chắc chắn phải trải qua rèn luyện tàn khốc kia. Một vùng hoang vu ngoài thành An Thiền. 
"Rắc rắc rắc rắc." 
Một con khôi lỗi Thanh Long lơ lửng giữa không trung, nhanh chóng biến hình. Thân thể tự động tách ra rồi ghép lại thành hình một cái thuyền đầu rồng lớn. Kỷ Ninh ngẩng đầu lên nhìn con thuyền đầu rồng lớn kia, nói với Mộc Tử Sóc bằng vẻ đầy thán phục: "Sóc sư đệ, con khôi lỗi của ngươi có thể biến dạng cơ à? Thật lợi hại đấy." 
"Ngươi là người ngoài ngành nên không hiểu về thuật khôi lỗi. Biến dạng chỉ là một kỹ xảo nhỏ mà thôi." Mộc Tử Sóc rất đắc ý. "Đi thôi, tới chi nhánh của Ứng Long Vệ tại An Thiền là Xích Long Sơn. Cho dù cách đây không xanhưng khống chế pháp bảo bay đi vẫn không thể thoải mái bằng dùng khôi lỗi của mình bay đi được." 
Kỷ Ninh mỉm cười dẫn Bạch Thủy Trạch nhảy lên con thuyền đầu rồng. 
Mộc Tử Sóc đầy hào khí đứng trên mũi thuyền đầu rồng. Con thuyền đầu rồng nhanh chóng ẩn vào trong sương mù, bay đi với tốc độ cực cao. Mộc Tử Sóc nói. "Trên con khôi lỗi của ta có Tụ Nguyên Phù Trận nên bay với tốc độ này cũng vẫn không tốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/873524/chuong-185.html