Ở cây cột phía xa xa, Thanh Hòa đứng lên chắp tay nói: "Ta thua tâm phục khẩu phục."
Kỷ Ninh cũng đứng dậy chắp tay rồi ánh mắt lập tức quét qua cả điện sảnh, hướng về một đám sư huynh sư tỷ, hô lớn: "Còn có vị sư huynh sư tỷ
nào muốn chỉ điểm không?"
Âm thanh sang sảng vang vọng khắp đại điện.
"Ài." Thanh Hòa lắc đầu thở dài một hơi rồi nhảy ra ngoài trăm trượng, tới thẳng chỗ lão già tóc bạc đưa cho lão hai bình ngọc. Đây chính là phần cược của hắn. Sau đó hắn rời đi. Cả Luận Đạo Điện lập tức im bặt. Không có người nào dám tiến ra.
"Tới cả Thanh Hòa sư đệ mà cũng bị đánh bại."
"Luận đạo này là so về khả năng hiểu biết Đạo và khả năng thi triển thuật. Không hề có liên quan gì tới nguyên lực của bản thân. Cho dù tính cả những sư huynh đệ Vạn Tượng chân nhân thì đa phần cũng chỉ ngang với Thanh Hòa sư đệ."
"Nếu muốn nắm chắc thắng được Kỷ Ninh sư đệ thì chỉ sợ phải ngộ ra nhiều loại Đạo Chi Vực Cảnh thì mới được."
Đương nhiên có kẻ có khả năng đánh bại Kỷ Ninh! Thậm chí là không ít.
Như ba tên tiên nhân chuyển thế Vạn Tượng chân nhân kia, thậm chí còn ngộ ra 'Đạo' hoàn chỉnh rồi, nên bọn họ có thể dễ dàng nghiền áp Kỷ Ninh. Cho dù là đệ tử ngộ ra 'nhiều loại Đạo Chi Vực Cảnh' thì cũng có một đống. Nhưng cơ bản là ai sẽ ra đây? "Còn vị sư huynh sư tỷ nào muốn chỉ điểm nữa không?" Kỷ Ninh đứng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/873537/chuong-172.html