Đêm đã khuya
Có hai tên đệ tử trẻ tuổi đang đứng ngồi ở quảng trường có đặt 'tấm bia Hắc Bạch đồ' thuộc Hắc Bạch Học cung. Kỷ Ninh từ từ mở mắt ra. Tuy trời đêm tháng chạp cực kỳ rét nhưng trong lòng Kỷ Ninh lại cực kỳ nồng nhiệt. Đứng trước tấm bia chi chít chữ, mắt hắn vẫn đang dán vào dòng chữ 'Cầm trong tay thanh kiếm ba thước, giết hết mọi chuyện bất bình! Bắc Hành lưu tự!' với tâm tư phập phồng không yên.
"Thanh kiếm của ta chính là thanh kiếm vui sướng, thanh kiếm ngay thẳng, thanh kiếm dẹp hết mọi chuyện ưu phiền.!"
"Sống vui một ngày còn hơn chịu nhục trăm năm."
Kỷ Ninh khắc sâu vào đầu hình ảnh lão già tóc trắng như đang hòa cùng với trời đất rộng lớn kia.
Nhớ kỹ kiếm ý tận trời kia
Nhớ kỹ một bộ kiếm pháp
Tất cả những thứ đó đều được khắc sâu vào trong linh hồn!
"Kiếm pháp này có uy lực tầm cỡ nào đây? Nếu đem kiếm pháp của ta ra so sánh với nó thì đúng như ánh sáng đom đóm so với ánh mặt trời, mặt trăng." Lòng Kỷ Ninh dâng trào đầy cảm xúc, ánh mắt đầy khâm phục.
Bỗng nhiên...
Kỷ Ninh nghe thấy tiếng động bên tai, lập tức quay đầu lại nhìn thì thấy ở phía xa xa có một bóng người áo trắng đang đi tới.
"Hả?" Kỷ Ninh kinh ngạc. Ngoài trừ hai đệ tử mới vào là mình và Mộc Tử Sóc ra thì còn có ai lại tới đây vào lúc đêm khuya?
Thanh niên áo trắng tới gần.
Kỷ Ninh lập tức cảm nhận được một thứ gì đó như cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/873553/chuong-160.html