"Kỷ Ninh huynh. Ta thật không hiểu tại sao ngươi lại mạo hiểu tính mạng vì ta..."Bắc Sơn Bách Vi nhìn Kỷ Ninh, ngập ngừng nói. "Nếu không thì cứ bỏ đi. Tuy tên Bắc Sơn Hồ này khinh người quá đáng. Nhưng cứ tạm nhịn vậy, sau này ta sẽ giải quyết đến nơi đến chốn với hắn." Nghĩ tới con đại yêu tê giác hung hãn ở dưới, Bắc Sơn Bách Vi cũng lo lắng cho Kỷ Ninh. 
"Không cần phải nói thêm nữa. Không phải nguyên dịch thắng được đều thuộc về ta sao? Vậy là đủ rồi." Kỷ Ninh cười. 
Bắc Sơn Bách vi mở miệng muốn nói nhưng lại thôi. 
"Yên tâm. Ta cực kỳ tự tin." Kỷ Ninh nhếch miệng cười. 
"Thật sảng khoái." Hồn Vô Kỳ đứng bên cạnh nhìn Kỷ Ninh. "Kỷ Ninh huynh. Ta ở đây chờ ngươi quay lại uống rượu tiếp." 
Kỷ Ninh gật đầu, mắt hơi sáng lên. 
Lần này... 
Chính là lần đầu tiên mình biểu hiện ở thành An Thiền. Nếu đã vào thành An Thiền rồi thì cứ để mình khoác lên cái áo 'thiên tài yêu nghiệt' sáng choang đi. 
Vốn đã có quyết định gia nhập môn phái, đăc biệt lại nhìn thấy ở đây không ít tinh anh tông phái. Kỷ Ninh liền quyết định thôi không cần phải giấu tài nữa. Mình đã tiềm tu hơn mười năm ở Yên Sơn rồi, ẩn thân như vậy là đã quá đủ. Tới thành An Thiền này, mình phải lộ tài hoa của mình ra thì tông môn mới coi mình là bảo vật cực kỳ quý báu! 
Để cho những người có bản lĩnh lớn còn xem trọng mình! Nhờ đó mình có thể cưỡi mây lên trời! 
Phải đi con đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/873573/chuong-146.html