Cửa phòng đóng lại lần thứ hai.
"Việc này cứ yên tâm đi." Bắc Sơn Bách Vi ngồi xuống, cầm hũ rượu tinh xảo rót cho Kỷ Ninh. "Có Chu Lập hỗ trợ thì ngươi vào Liệt Thiên kiếm phái sẽ không phải chịu thiệt thòi gì đâu."
"Chịu thiệt?" Kỷ Ninh nhíu mày.
"Dù sao thì đó cũng là tông phái lớn. Tử Phủ tu sĩ cũng đã hơn vạn rồi." Bắc Sơn Bách Vi lắc đầu nói. "Nhiều đệ tử như vậy thì chắc ngươi cũng có thể đoán được cạnh tranh kịch liệt tới mức nào. Đám đệ tử cũng còn chia ra làm ba bảy loại. Cho dù ngươi mới bước vào môn phái mà không có ai đỡ đầu thì chắc cũng chỉ được đãi ngộ ở mức thấp nhất thôi."
Kỷ Ninh gật đầu nhẹ.
Đúng vậy. Nơi nào có người là nơi đó có cạnh tranh. Một môn phái khổng lồ với hơn vạn đệ tử thì đúng là cạnh tranh sẽ rất khốc liệt.
"Có Chu Lập hỗ trợ thì ngươi sẽ bước đi nhẹ nhàng hơn." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Có điều sau này vẫn phải tự dựa vào bản thân đó! Nhớ kỹ, có cơ hội là phải tranh bằng được, không cần phải nương tay. Tuy ta không nắm rõ lắm, nhưng chắc chắn một tông phái lớn như vậy, thì nhất định sẽ có các loại tỷ thí. Rồi dựa vào đó chia đệ tử thành ba bảy loại. Ngươi phải cố gắng đạt được hạng đầu ở những tỷ thí đó để trở thành đệ tử quan trọng của Liệt Thiên kiếm phái đó."
"Tranh!" Kỷ Ninh cũng biết đạo lý này.
Ở Kỷ tộc, cái gì mình có đều là tốt nhất.
Nhưng ở những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/873579/chuong-142.html