Lúc này trời đã chạng vạng tối. có thể thấy được ánh mặt trời khuất sau chân trời đằng Tây.
Bên bờ phía Bắc hồ Dực xà.
Xẹt xẹt!
Một bóng người phóng lên cao với tốc độ nhanh như tia chớp. Đúng là Kỷ Ninh vừa rời khỏi Thuý Phu. Kỷ Ninh nắm thanh phi kiếm "Tịch Diệt Lục Ma Kiếm" trong tay. Thanh Tịch Diệt Lục Ma Kiếm này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, có tầng màu đen mờ mờ bao phủ trên thân kiểm, dọc theo sống kiếm có một vết máu.
Phong Dực Độn Pháp! Kỷ Ninh thi triển ra Phong Dực Độn Pháp, cả người
hóa thành một đường sáng bay về phía xa với vận tốc âm thanh. Chỉ trong nháy mắt hắn đã vượt qua hơn mười dặm.
Phụ thân, chờ ta.
Trong mắt Kỷ Ninh hiện lên đầy lo lắng.
Sau khỉ lấy được từ Thủy Phủ một pháp bảo cực kỳ thích hợp cho việc ám sát là "Tích Diệt Lục Ma Kiếm", Kỷ Ninh liền lập tức dời tới phía Bắc hồ Dực xà. Thậm chí đến cả việc "luyện hóa pháp bao", Kỷ Ninh cũng phải vừa đi vừa luyến hóa.
Khi ở Thần Thông Điện, ta đã tốn mất nửa canh giờ. Phụ thân, người nhất định phải chờ con tới. Trong lòng Kỷ Ninh như có lửa đốt.
Vù vù!
Giống như một con chim đại bàng chớp lóe rồi biến mất. Cho dù là Vạn Tượng chân nhân cũng không cách nào đuổi kịp được tốc độ của Kỷ Ninh.
Chỉ tầm hai phút sau, Ký Ninh liền thấy được tầng tầng sóng gợn của đại trận phong cấm ở phía xa xa. Đại trận phong cấm hoàn toàn phủ kín Ngưu Giác Sơn.
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/873595/chuong-132.html