Mộc Tứ sư đệ! Đám người Động Tử Khải nhìn vào cái đầu của Mộc Tứ bay lên thì lập tức phát lạnh người. Lúc trước tám tên Tử Phủ tu sĩ bọn hắn trong lúc đang hợp trận mà Kỷ Ninh còn giết được hai tên. Hiên tại sáu người hợp trận Sau khi phá vỡ trùng trùng điệp điệp các loại thủ đoạn thì bây giờ Kỷ Ninh muốn chém muốn giết thế nào cung chỉ là việc đơn giản.
Giết.
Liều mạng với hẳn.
Nam tử mũi diều hàu, lão già áo tro, nữ tu sĩ áo đen như phát điên. Không phải bọn chúng không muốn trốn mà vì đang ở trong đại trận thì trốn đi đâu? Chỉ có liều mạng xông lên thì may ra còn có được cửa sống.
Giãy dụa cũng phí công thôi. Kỷ Ninh bước chậm rãi tới. Đám dây leo đang
điên cuồng sinh trưởng cản lại kia cũng bỗng chốc hóa thành hư vô. Rào!Rào!Rào!Rào!Rào!Rào!
Những giọt mưa như những sợi tơ, trong cơn mưa lại ấn chứa cả kiếm quang của Tiểu Thiên Kiếm Trận làm cho nó sắc bén vô cùng.
A! Mặc dù có một tầng mỏng ánh sáng vàng bao phủ nhưng nữ tu sĩ áo đen kia vẫn phải trơn trừng mắt lên. Một luồng kiêm quang xẹt thang qua cố nàng làm cái đầu xinh đẹp của nàng bay đi.
Lại một người nữa chết!
Ngươi chết đi. Lão già áo tro điều khiển đạo phù trong tay hóa thành một con phượng hoàng lửa khổng lồ, lần thứ hai nó vươn cánh lao về phía Kỷ Ninh. Nhưng cơn mưa rơi xuống tạo thành một tầng nước xung quanh Kỷ Ninh đã chặn lại uỳnh! ! ! Tâng nước no mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/873620/chuong-115.html