Trời tờ mờ sáng, Kỷ Ninh cùng phụ thân Kỷ Nhất Xuyên đang thi triển thân pháp lao về hướng ngọn nguồn nơi nguyên khí dao động kịch liệt.
"Hả? Ta còn chưa bao giờ thử so sánh thân pháp với phụ thân nhưng tại sao mà tốc độ của phụ thân lại nhanh như vậy chứ?" Kỷ Ninh cực kỳ kinh ngạc. Thần thể của mình đã ngang tầm với Tử Phủ tiền kỳ Thần Ma luyện thể rồi, lại thêm Phong Dực độn pháp thì tốc độ nhanh đến cỡ nào? Cho dù không dùng pháp bảo cánh chim thì tốc độ cũng đã kinh người rồi, vậy mà phụ thân vẫn có thể đuổi kịp.
"Phụ thân, thân pháp này của người là? Chẳng lẽ phụ thân đã mở Tử Phủ rồi sao?" Kỷ Ninh vừa chạy vừa dùng chân nguyên truyền âm hỏi. Hắn thật sự chưa biết rằng trong trường kiếp nạn năm xưa, ngoại trừ huynh muội Uất Trì ra thì phụ thân Kỷ Nhất Xuyên cũng đã bị trọng thương.
"Không cần hỏi nhiều." Dĩ nhiên Kỷ Nhất Xuyên không muốn nhắc tới. "Tốc độ hiện tại đã là cực hạn của ta rồi."
"Dạ rõ." Kỷ Ninh gật đầu.
Nếu hắn dùng pháp bảo cánh chim thì có thể đi nhanh hơn không ít, có điều cũng không cần thiết lắm.
Vèo! Vèo!
Hai người giống như một làn khói nhẹ đang không ngừng tiến tới. Với tộc độ cực hạn như vậy chỉ mất có nửa canh giờ là họ đã vượt qua mấy ngàn dặm rồi! Tốc độ cỡ này cũng phải ngang với Tử Phủ tu sĩ.
"Có lẽ là ở vùng này." Kỷ Ninh ngừng lại, đứng trên tán cây đại thụ lớn nhất quan sát vùng núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/873662/chuong-88.html