Trong lòng núi.
Trên người Mông Ngư đầy vết máu, cả người đang bị trói chặt trên cây cột sắt. Từ ngày đầu tiên tới cái chỗ như địa ngục này hắn đã tuyệt vọng rồi, vào lúc này hắn cũng chỉ còn cố cắn răng nhịn đau để gây hấn với kẻ trước mặt. "Có chút lực thế thôi à? Tàn nhẫn hơn chút đi, mạnh mẽ lên chút xem nào. Con ngoan của ta, ngươi khi còn bé có lẽ không đươc bú sữa mẹ hay sao ấy?"
Bỗng nhiên...
"Công tử Kỷ Ninh của các ngươi cũng sắp đi cùng các ngươi rồi! Ha ha ha..." Tiếng cười kia truyền tới.
"Kỷ Ninh!" Thân thể gã râu dài Mông Ngư run lên, lập tức cố gắng gào khản cả cổ. "Công tử Kỷ Ninh, mau trốn đi! Nơi này có người tu tiên đang luyện chế pháp bảo tà ác!"
Bên cạnh Mông Ngư có một kẻ tóc tai xõa xượi là Kỷ Vu Ngọc vốn đang gục đầu không chút sức lực nào. Bỗng hắn giật mình ngẩng đầu lên lẩm bẩm tự nói: "Kỷ Ninh? Kỷ Ninh?"
"Kỷ Ninh! Chạy mau! Đi mau đi!" Kỷ Vu Ngọc cũng gắng sức gào lên.
Năm đó, tuy hắn cũng muốn cho dòng dõi nhà mình có được người kế nhiệm Phủ chủ nhưng khi thua hắn cũng vẫn tâm phục khẩu phục. Kỷ Ninh là kẻ xứng đáng nhất để khế nhiệm chức Phủ chủ! Với thiên tư của Kỷ Ninh thì nhất định y sẽ làm cho Kỷ tộc Tây Phủ càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Còn hắn ư? Hắn đã bị phế bỏ đan điền rồi bắt tới đây, hắn không muốn thiên tài có tiền đồ nhất, người kế nhiệm chức Phủ chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/873688/chuong-71.html