Trong nhát mắt Kỷ Ninh đã vượt qua hơn một dạm túm thẳng cổ tên thủ lĩnh râu đen nhấc đi làm cho đám cao tần ở bộ lạc Hỏa Dực sợ tới mức kêu lên thất thanh . Cả đám bọn chúng liền vội vàng nhảy xuống thú cưỡi, lẩy bảy quỳ trên đất rồi đồng thanh kêu lên : " công tử Kỷ Ninh tha mạng!" " Công tử kỷ Ninh bớt giận!" "Công tử bớt giận".
Đám chiến sĩ ở phía sau tuy không bị sóng nước tạc vào nhưng thấy cao tầng quỳ sát đất thế kia thì cả đám cũng vội vàng quỳ theo. Mà lúc này sóng nước cũng đã biến mất, để lại trên mặt đất nguyên một đám chiến sĩ đang gắng bò dậy quỳ gối với vẻ mặt đầy sợ hãi.
Trong chốc lát, nguyên một vùng toàn người quỳ rạp trên đất, chỉ có Kỷ Ninh đang đứng đó tay vẫn còn túm cổ gã râu đen kia.
"Huỵch" Kỷ Ninh tiện tay quăng đi làm cho gã râu đen lăn trên đất 2 vòng.
"Công tử Kỷ Ninh" Gã râu đen run rẩy.
" Ngươi không biết ta ha?" Kỷ Ninh nhìn hắn.
Gã râu đe vợi lắc đầu nói" Không, không, ta đã sớm nghe danh về công tử Kỷ Ninh rồi"
"Vậy mà ngươi vẫn còn cả gan dám hạ lệnh xuất kích ?" Kỷ Ninh nhíu mày.
" Ta...ta.." Gã râu đen ngắc ngứ không bết trả lời như thế nào. Chính điều này lại làm cho Kỷ Ninh cảm cảm thấy khỳ quái. Gã thủ lĩnh này rõ ràng biết tên mình, mà cũng rất sợ mình nhưng mới vừa rồi vì sao hắn lại dám hạ lệnh?
Kỷ Ninh quát: "ta hỏi ngươi, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/873693/chuong-66.html