CHƯƠNG 5
Theo thông lệ, ngày thứ hai sau sinh nhật hoàng đế thì không cần thượng triều. Thừa Uyên đúng giờ giật mình tỉnh dậy, mò mò tiểu hoàng đế vẫn ngủ thật say trong ngực mình, mới chợt nhớ tới lí do.
Tuy đã tỉnh giấc, nhưng Thừa Uyên không định rời đi, yên lặng ngắm nhìn gương mặt an tĩnh hiếm có của tiểu hoàng đế.
Lúc nhỏ tiểu hoàng đế béo ục ịch, đã quen sống trong nhung lụa nên không thể chịu được khó khăn ở nhân gian. Bây giờ đã cao hơn rồi, mặt mày dần lộ vẻ xinh đẹp tuyệt trần, đại khái là giống thái hậu nương nương ở trong Ninh cung.
Chỉ là bên trong vẻ sinh đẹp tuyệt trần, thường đột ngột xuất hiện lệ khí. Khiến y lúc trước thường bị trách là kiêu căng, còn bây giờ lại bị trách là bướng bỉnh, chẳng trách Nhiếp Chính Vương từ lâu đã xem y là cái đinh trong mắt, cũng chẳng có ý định huấn luyện y thành một tên hoàng đế bù nhìn gì đó.
Bởi vậy, tiểu hoàng đế đành phải một mình chống chọi thế cục quỷ quyệt hiện nay trong triều.
Mấy chuyện này Thừa Uyên không biết. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến mấy thứ như câu tam đấu giác hay chính trị, chỉ là lúc nhìn tiểu bộ dáng hao tâm của hoàng đế, trong lòng bỗng cảm thấy xót mà thôi.
Thừa Uyên buông cánh tay vòng trên eo tiểu hoàng đế, muốn dụng vào lông mi dài đen nhánh trên gương mặt tuấn tú, lại bị tay tiểu hoàng đế chộp được.
…
Thì ra vẫn chưa tỉnh.
Thừa Uyển dở khóc dở cười nhìn tiểu hoàng đế đang say
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-nien-hoa/1793575/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.