Lần đầu tiên gặp tiểu hoàng đế, Thừa Uyên đang ngồi ngắm trăng trên mái hiên cao nhất hoàng cung.
Mặt trăng không có gì đẹp, vấn đề nằm ở chỗ hôm nay là ngày mừng thọ của sư phụ – thiên hạ đệ nhất thần thâu, ông bảo hắn vào cung trộm một đồ vật quý giá nhất đem về làm quà chúc thọ. Thừa Uyên lẻn vào cung thành công, nhưng lại không biết đồ vật nào mới là quý trọng nhất, nên trong lòng rất buồn phiền.
Long tỷ? Long bào?
Chưa kể đến việc có trộm hay không, cứ xem như trộm về rồi, đối với một món đồ ngay cả tính giá trị nghệ thuật cũng không có, sư phụ khẳng định không cao hứng.
Thừa Uyên còn đang buồn phiền, lại nghe tiếng bước chân của tiểu hoàng đế đáng ghét truyền tới, ngẩng đầu lên trời quát lớn: “Trẫm là Thiên tử Chân Long, đương nhiên phải ở nơi cao nhất! Mau đưa trẫm bay lên nóc điện đi!”
Tiểu hoàng đế năm nay mười ba tuổi, nhìn như một cây củ cải đỏ, thật ra đã chấp chính hai năm — xác thực mà nói, quyền lực thật sự đều năm trong tay của mẫu hậu y và gã tình nhân của bà ta. Thừa Uyên không quen chuyện cung đình, nên không hề hào hứng với tiểu hoàng đế đang đứng bên dưới hét to, cũng đã hơn nửa canh giờ trôi qua.
Tiểu hoàng đế tuy chưa đủ lông đủ cánh, nhưng lại biết cách đùa giỡn uy quyền, đám thị vệ bị y dọa hai mặt nhìn nhau, không một ai dám bước tới chịu trách nhiệm, đành phải khúm núm, không dám ngẩng đầu.
Náo loạn lâu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-nien-hoa/1793584/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.