Vi Thiếu Phàm nhanh chóng mua nhà ở tầng cao nhất của một tòa cao ốc gần bệnh viện, sử dụng một số lượng lớn thợ mộc đẩy nhanh tiến độ trang hoàng, một tuần lễ sau nhà mới cuối cùng cũng hoàn thành.
"Có thể ở đây sao?" Vi Thiếu Phàm dẫn Lam Tư Nhược và Lam Khả Khả bước vào nhà.
"Cha, nơi này thật đẹp, đây là nhà của cha sao? Khả Khả có thể ở chung một chỗ với cha rồi !" Lam Khả Khả nhảy nhót mãi, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại lập tức xụ xuống, "Vậy có phải không được chơi với Mộ Thiên Nhất nữa hay không?" Một tuần lễ trước, bé hay chơi với Mộ Thiên Nhất, bằng tuổi với bé.
“Dĩ nhiên có thể, con sẽ đọc sách cùng với Thiên Nhất." Vi Thiếu Phàm cưng chiều sờ sờ đầu của bé.
"Oa, thật tốt quá!" Lam Khả Khả vui mừng nhảy loạn lên.
"Thiếu Phàm, thật sự rất đẹp, là nhà của chúng ta sau này, có phải không?" Lam Tư Nhược phấn khích không thua gì Lam Khả Khả, cô vui vẻ xoay vòng, rơi vào trong ngực Vi Thiếu Phàm.
Ôm chặt cô lại, Vi Thiếu Phàm cắn lấy tai cô hỏi: "Có cần người giúp việc không?"
Cô giơ tay ôm cổ của anh, kề bên môi anh nói: "Không cần, việc nhà em tự làm là được rồi, nấu cơm, giặt quần áo, lau chùi quét dọn thể không làm khó được em, nhưng anh hằng ngày phải về nhà.
"Một mình em có thể sao?" Anh cuối đầu nhìn cô. Triệu Uyển Bình không xuống bếp, sợ khói dầu làm hỏng da của cô ta.
"Em làm được."
"Ngày mai anh dẫn em đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-thai-ho/2576270/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.