Tần Chí ngăn những người xung quanh chụp hình, nhưng là hoàn toàn không ngăn cản được tầm mắt của bọn họ, thấy Địch Hạo bị mọi người vây xem, sắc mặt Tần Chí liền tối sầm.
"Nếu không chúng ta về đi." Tần Chí nhỏ giọng thương lượng với Địch Hạo.
"Không được (▼皿▼#)." Hỏa Vân bám trên quần của Tần Chí: "Không được không được (▼皿▼#)."
Tần Chí: ....
Tần Chí nhấc Hỏa Vân lên: "Ngày mai dẫn mấy đứa đi công viên, bây giờ đi về nhé?"
Hỏa Vân đá đá chân: "Đừng hòng gạt bọn ta, đã sắp hết năm rồi, còn có thể tới công viên chơi sao? Đến đó không có một bóng người!"
Tần Chí nhíu mày: "Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, những lời này ngươi chưa nghe à?"
Thấy Hỏa Vân thật sự cân nhắc, Địch Hạo dở khóc dở cười đập Tần Chí một cái: "Đừng quậy, nhanh tranh thủ mua đồ đi."
Tần Chí buồn bực buông Hỏa Vân, nói với Địch Hạo: "Trước đây cũng như vậy sao?"
"Đúng vậy, mắt anh toàn nhìn thằng... Ừm, dáng vẻ không coi ai ra gì, cực kỳ đứng đắn, như đi ở nhà mình, làm như những người khác chưa từng thấy cảnh đời vậy, nhưng khi đó, chúng ta ra ngoài cũng chỉ dẫn theo ba đứa nhỏ, cho nên..." Địch Hạo nhún vai, nhìn sáu đứa bé quậy tung trời phía trước, cảm thấy cuộc sống sau này của mình sẽ không tốt lắm.
Tần Chí im lặng một lát, đột nhiên hỏi: "Bây giờ.... Có phải anh không ưu tú bằng trước kia không?"
"Hả?" Địch Hạo thả nhân bánh đang chọn trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-banh-bao-di-troc-quy-2/544976/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.