Địch Hạo nhìn Âu Dương Bồ trước mặt, có chút kinh ngạc, cũng có chút buồn cười, "Cậu muốn đi theo tôi?"
Âu Dương Bồ run rẩy nói: "Nếu.... Nếu thứ này lại đến.... Tôi không ứng phó được."
Địch Hạo còn chưa nói gì, Tần Chí đã lên tiếng: "Không được."
Âu Dương Bồ:......
Địch Hạo cười không nói.
"Chúng tôi không rảnh bảo vệ cậu." Tần Chí nhìn về phía Lâm Du: "Cho cậu ta một lá bùa hộ mệnh."
Lâm Du mở miệng nói, "Vì sao lại là tôi? Hạo Hạo nhà anh không phải cũng có sao?"
Tần Chí nheo mắt.
"Được, được, được, tôi đưa là được chứ gì." Lâm Du ném tấm bùa cho Âu Dương Bồ: "Nếu cậu lại gặp nguy hiểm gì, nó sẽ bảo vệ cậu."
Âu Dương Bồ muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn biểu cảm của Tần Chí, lại không dám mở miệng, đành phải nghẹn uất cầm lấy lá bùa.
Lâm Du nghĩ một chút, lại nhắc nhở: "Nếu cậu thật sự bị tấn công, nhất định phải liên lạc với chúng tôi, cho dù lá bùa này có thể bảo vệ cậu, cũng không thể dùng mãi được."
Âu Dương Bồ thở dài: "Đã biết."
Chuyện ở công ty liền giao cho Âu Dương Bồ xử lý, thu dọn thế nào giải quyết thế nào là chuyện của cậu ta, Lâm Du theo Âu Dương Đức về nhà anh ta, bởi vì chuyện của Vương Thư không thể chậm trễ, Địch Hạo và Tần Chí trực tiếp về nhà, tiện thể liên lạc với Hắc Bạch Vô Thường, đưa Vương Thư về.
Trên đường, Địch Hạo nhìn lá bùa chứa hồn phách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-banh-bao-di-troc-quy-2/544999/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.