Địch Hạo bế Tần Duệ xuống máy bay, vừa đi vừa lấy tay nắm lấy kẹo que trong miệng Tần Duệ, "Con trai bảo bối, trước đó đã thỏa thuận rồi, xuống máy bay con không được ăn kẹo que nữa!"
Miệng Tần Duệ không muốn nhàn rỗi nên bé ở trên máy bay lăn lộn bán manh để được ăn, đừng nhìn vẻ mặt than lạnh lùng của Tần Chí, kỳ thật hắn không chịu nổi khẩn cầu của hai đứa nhỏ nhà mình, Thất Thất còn đỡ, tương đối hiểu chuyện, Tần Duệ không biết giống ai, tiểu gia hỏa tuy không nói một lời, thực tế tâm cơ rất nặng, vì một miếng ăn mà có thể cười toe toét như hoa, khiến trái tim của hai người cha run rẩy, cuối cùng phải thỏa hiệp với Tần Duệ. Nhưng mà Địch Hạo và Tần Chí cũng không phải ngốc, vì tốt cho răng của con, cho nên trước tiên quy định Tần Duệ chỉ có thể ăn đến khi xuống máy bay.
Chẳng qua thức ăn đã vào miệng Tần Duệ, sao có thể lấy ra, loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai, Địch Hạo và Tần Chí mỗi lần đều không tiếp thu bài học, nhưng không có biện pháp, bị con trai bán manh, chuyện gì cũng ném ra sau đầu.
Địch Hạo cũng không dám dùng sức, không có lực, kéo cũng kéo không ra, tay Địch Hạo kéo về bên nào, đầu nhỏ của Tần Duệ cũng nghiêng về bên đó, cái miệng nhỏ cũng cắn chặt lại mút kẹo, khiến cho Địch Hạo cũng không biết phải làm gì "Con đã hứa với ba, không thể nói chuyện không giữ lời như vậy được."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-banh-bao-di-troc-quy-2/933592/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.