Cho đến ngày sắp chia tay, Địch Tư thái độ khác thường tránh Địch Hạo, vừa nhìn thấy cậu thì đỏ mặt, sau đó chạy trốn, làm Địch Hạo buồn bực không thôi, giống như cậu bắt nạt cậu ta vậy.
Sao trước đây không phát hiện Địch Tư có tính cách như vậy, thằng nhóc này không phải luôn thích đâm chọt sao, đột nhiên biến thành thẹn thùng như cừu con vậy.
Lúc ngồi xe xuất phát, Thất THất nói nhỏ vào tai Địch Hạo, "Ba ba, chú nhỏ vẫn luôn lén nhìn ba."
Địch Hạo nghe vậy, quay đầu nhìn lại, Địch Tư lập tức quay mặt đi, một bộ không muốn nhìn cậu.
"Chú nhỏ thật biệt nữu (không được tự nhiên)" Thất Thất che miệng cười trộm.
"Được rồi, cho chú của con chút mặt mũi đi, nói tạm biệt với mọi người nào, chúng ta phải đi rồi." Địch Hạo cười hôn mặt Thất Thất.
Tần Duệ ghé vào trong lòng Địch Hạo, giơ tay nhỏ vẫy chào, dậy sớm quá, bé vẫn còn buồn ngủ.
Địch Tư thấy Tần CHí khởi động xe, lúc này mới ho khan một tiếng, bản thân đứng sau một đám người nhỏ giọng lầm bầm "Thuận buồm xuôi gió"
Không biết Địch Hạo có nghe thấy không, nhưng vẫn cười đến rất vui vẻ.
Trên đường Tần Chí nắm tay Địch Hạo: "Vui vẻ sao?"
"Hô, đúng vậy... Có cảm giác thở phào nhẹ nhõm" Địch Hạo vỗ nhẹ mông Tần Duệ, dỗ bé ngủ.
Cục cảnh sát ở thủ đô, Từ Tử Hạo nắm tóc Tiêu Kiền "Chán quá chán quá, gần đây một vụ án cũng không có."
Tiêu Kiền nghiêng đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-banh-bao-di-troc-quy-2/933634/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.