Thẩm Sùng Hoán nhìn Viêm Minh: "Cậu vậy mà còn muốn tự mình hỏi cô ta? Vậy không phải là đụng vào vết sẹo của người ta sao?"
Tần Chí đột nhiên lên tiếng nói: "Tôi lại muốn biết, cậu lấy cái gì thí nghiệm?"
Chẳng lẽ là một thi thể khác?
Mọi người đều im lặng....
"A!" Tiêu Kiền đột nhiên thốt lên "Tôi nhớ rồi, ngày hôm qua tôi có nghe thấy nữ thi kia nói chuyện, tôi muốn hỏi cô ta ai hại cô ta, kết quả ý câu trả lời của cô ta dường như cũng không biết ai hại mình."
"Hửm?" Thẩm Sùng Hoán ôm cánh tay "Vậy càng khó giải quyết đây."
Thẩm Sùng Hoán đi đến bên cạnh Lâm Du "Lão đại, anh xem tôi chỉ có một người, xử lý vụ án lần này chắc chắn thiếu nhân lực, anh lại cho tôi hai ba người nữa, tôi có thể nhanh chóng giải quyết."
Lâm Du nhếch mày, thật sự là đang suy xét vấn đề này.
Địch Hạo trộm bắt lấy Tần Chí, đưa mắt ra hiệu, đi mau!
Tần Chí bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Địch Hạo, giữ chặt tay cậu, đi về phía cửa.
"Khụ khụ, hai người làm gì vậy?" Lâm Du nói.
Địch Hạo quay đầu lại cười tươi: "Tôi đến những tổ khác tìm người giúp đỡ Thẩm Sùng Hoán a."
Lâm Du cười một tiếng: "Cần gì phải bỏ gần tìm xa? Tôi thấy hai người vừa đủ."
"Lâm lão đại, tôi còn phải trông trẻ nhỏ, nhiệm vụ lần này chắc chắn rất bận, tôi....."
"Dừng dừng dừng, đừng tìm cớ với tôi, hai người các cậu mới xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-banh-bao-di-troc-quy-2/933638/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.