"Nhưng mà khả năng không quá lớn." Tần Chí lại nhàn nhạt thêm vào một câu.
Viêm Minh:......
"Oán linh chắc chắn sẽ hận hung thủ giết chết mình, nhưng mà, oán linh này bị phanh thây, cơ thể đối với cô ấy mà nói mới là quan trọng nhất."
Viêm Minh nhìn thoáng qua thi thể không đầu: "Ý anh là, cô ấy có thể đang đi tìm đầu của mình?"
Địch Hạo nhìn Viêm Minh: "Cũng phải biết cô ấy đi đâu tìm mới được, chỉ sợ thần trí của cô ấy không rõ, sẽ gây hại tới người vô tội."
Sau khi Địch Hạo nói xong, có chút buồn bực, không thể xác nhận thân phận của người chết, cũng không có cách xác định nghi phạm, họ thật sự không thể nào xuống tay.
"Bằng không, thử chiêu hồn đi?" Địch Hạo đột nhiên nghĩ đến, sau đó nhìn về phía Tần Chí.
Tần Chí gật đầu: "Có thể, nhưng mà việc chiêu hồn này là quyền lợi của quỷ sai, người cõi dương không được phép, lần này anh làm trái với quy định, em muốn bồi thường anh thế nào?"
Âm phủ có quy định của âm phủ, người sau khi chết, hồn phách tự nhiên sẽ có quỷ sai tới đưa đi, oan hồn trêu chọc loài người, thuật sĩ có quyền lợi giải quyết, nhưng có một số thứ không được phép, đó chính là chủ động chiêu hồn, lợi dụng năng lực của mình để khống chế hồn phách, loại chuyện này đã là vượt quyền, loài người không có quyền làm như vậy. Tuy là nói như vậy, nhưng người làm loại chuyện này vẫn có cả đống.
Địch Hạo nghe thấy yêu cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-banh-bao-di-troc-quy-2/933691/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.