Đến công xã, các chàng trai và cô gái chia thành nhiều nhóm, mỗi người đi một hướng.
Vương Tiểu Phương bị những người khác kéo đi, cô ta cũng không liếc mắt nhìn Cố Yêu Yêu mà mình gọi tới, giống như đã quên mất.
Rất nhanh, hai nhóm người biến mất ở góc đường, Cố Yêu Yêu vui vẻ vì được thanh tĩnh, người trưởng thành sẽ không bởi vì bị mấy đứa con nít cô lập mà khó chịu, cái này cũng không gọi là chuyện.
"Một mình đừng chạy lung tung, nghe nói gần đây ở công xã có ăn mày bắt cóc trẻ con.
" Cố Vĩnh Vượng dặn dò cô.
"Được ạ, cháu biết rồi, bác cả.
"Cô tự đắc xuyên qua con hẻm nhỏ của cư dân, chờ đến nơi không có người, nhanh chóng tiến vào chung cư, nhanh tay giả dạng hóa trang, khi trở ra đã biến thành một người khác.
Tóc ngắn ngang tai, áo sơ mi bông hơi cũ, quần dài đen, chân mang giày giải phóng màu xanh lục, khuôn mặt và bàn tay đen sì, trước ngực còn có hai cái sọt tre cực lớn, phía sau lưng cõng đầy đồ đạc.
Cho dù là ai cũng sẽ không nhận ra đây là Cố Yêu Yêu.
Cô ưỡn ngực, làm ra vẻ mặt tươi cười, đi vào một trong những căn nhà, nói với một người phụ nữ trẻ tuổi đang giữ con: "Chị gái, muốn mua gạo đường đỏ đường trắng không?”Người phụ nữ ôm đứa bé, dùng ánh mắt nhìn kẻ lừa đảo nhìn Cố Yêu Yêu, "Cô có sao?”"Khụ, bán đường, có muốn không?" Cô lấy ra hai túi đường đỏ và đường trắng từ trong sọt, còn ý bảo đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-chung-cu-xuyen-toi-thap-nien-50/1100298/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.