Túm An Triệt đứng ở phía dưới thuyền hải tặc: “Say tàu hông?”
An Triệt không nói chuyện, Hướng Thần nghĩ chắc là anh ta bị choáng, người không say xe thì chắc cũng không say tàu, cơ mà…
“Tôi bị chóng mặt, đợi tới lúc trên thuyền rồi, lúc tôi choáng anh phải cố sức cố định đầu tôi vào ngực của anh để tôi giữ vững cân bằng, à, còn nữa, An tổng… Tôi không nói giỡn đâu, tôi thực sự bị say tàu đấy.”
An Triệt ngẩng đầu nhìn chiếc thuyền gỗ to đùng được trang trí quá là rực rỡ, trên đầu thuyền có có một tấm ván đạo từ cướp biển vùng Ca-ri-bê, còn chưa nói được gì đã bị Hướng Thần túm tới, thuyền bắt đầu lắc, Hướng Thần cúi đầu vào lòng An tổng, tư thế cứng ngắc, An Triệt vẻ mặt tái nhợt: “Tôi… cũng chóng mặt.”
Khi du khách đứng ở trên thuyền bởi vì kích thích quá mà thét chói tai, hai đại nam nhân say tàu đã ôm cột thuyền ngồi trên boong tàu, dạ dày Hướng Thần liên tục òng ọc òng ọc, đầu quay mòng mòng: “An… An tổng… Tôi muốn nôn…”
An Triệt ôm đầu im lặng, thực tế thì y càng muốn nôn!
Thuyền lắc được vài vòng rốt cục đã ngừng lại, đám du khách còn chưa thoát khỏi cảm giác hưng phấn, chỉ thấy hai người nam nhân chạy như bay ra ngoài, sau đó đứng ở bên thùng rác ọe như điên, Hướng Thần kéo An tổng ngồi trên ghế đá, miệng đầy vị buồn nôn, đang muốn đứng dậy mua nước, đã thấy Hướng Bắc Bắc kéo chú bảo vệ chạy tới, trong tay còn cầm hai chai nước, ném nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-con-di-ket-hon/266151/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.