Đi qua một giờ, đoàn Thu Dĩnh bắt đầu đi đến 1 nơi cây cối rậm rạp, có vài ánh nắng thoáng chiếu xuống, sương mù vẫn không giảm đi 
“Aiz --” Thu Dĩnh thở dài 1 hơi, nhìn ánh nắng chiếu trên người mình, đến bây giờ mới biết cảm ơn ông mặt trời, cho dù không có nhiều độ ấm, nhưng ở sâu trong rừng tối thế này, bấy nhiêu cũng đủ ấm áp rồi, giống như tìm được hy vọng đã mất đi vậy 
“Cứ ở chỗ ẩm thấp này, tôi thật nghi ngờ không biết nấm có mọc từ quần áo ra không!” Tự Nhất Mi vừa nói vừa nhìn sương mù bám đầy trên áo mình 
Phi Ngư cởi áo ngoài ra, nhìn vẫn còn vài giọt nước nhỏ, nói:“Ha ha, như vậy càng tốt, không sợ đói bụng, A Kì, anh nói phải không?" 
Thất Hàn gật gật đầu, cầm lấy chiếc khăn tay lau hết nước đọng trên mặt Phi Ngư 
Thu Dĩnh đến trước mặt bé, ngồi xổm xuống, lau khô khuôn mặt ẩm ướt của bé, nói với Diệp Lạc đằng sau: “Diệp Lạc, quần áo của con ướt hết rồi, có đem quần áo cho con không?” Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Diệp Lạc lấy một bộ quần áo màu lam ra từ người mình 
Lưu loát cởi hết quần áo trên người bé, lau khô làn da trắng nõn, cô nhận lấy quần áo từ tay Diệp Lạc 
Diệp Lạc nhìn quần áo vây kín đường cong lung linh của Thu Dĩnh, nói: “Em cũng thay quần áo đi.” 
Thu Dĩnh nhìn quần áo dính sát vào người mình, thầm nghĩ, may mắn là màu đỏ, không nhìn ra. [...= =] nhìn lại quần áo người nào 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-cuc-cung-choi-game/486117/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.