Mọi người đến trước cửa lớn Lí phủ, chỉ thấy trên cửa lớn treo hai cái đèn lồng màu đỏ thấm, bên trong phủ giăng đèn kết hoa, người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. 
Thu Dĩnh hỏi người đi đường, “Vị lão bá này, xin hỏi chú có biết sao Lí phủ lại náo nhiệt vậy không?” 
“Hôm nay là ngày đầy tháng của tiểu thiếu gia Lí phủ a, nếu không phải ta có việc quan trọng thì đã đến chúc mừng một phen rồi.” Nói xong, hơi tiếc nuối lắc đầu đi. 
“Như vậy cũng tốt, đi vào cũng tiện, không cần kiếm cớ.” Giọng ôn nhu của Bạc Hà vang lên 
Mọi người đi vào lí phủ, chung quanh đều là không khí vui sướng, mà xung quanh Tần Nguyệt... Giống như hình thành một vòng tròn ngăn cách cô ấy và người khác vậy, đôi mắt mang nét u buồn của cô ấy ngược hẳn với nụ cười vui sướng của mọi người xung quanh 
“Lý... Ô ô!” Thu Dĩnh che miệng Thu Thuỷ lại, cười xin lỗi với mọi ngườichung quanh 
“Dĩnh Dĩnh, sao lại che miệng mình a!” Thu Thuỷ được giải phóng liền bất mãn chu miệng 
“Lấy cái giọng nói ào ào của cậu, người ta còn tưởng chúng ta đến là để kiếm chuyện, không chừng còn bị đuổi ra ngoài, đừng nói đến việc nói chuyện cùng Lý Thành Thư, có khi ngay cả mặt hắn ta cũng không được.” Thu Dĩnh vừa nói vừa thuận tiện cầm một ly nước lên, uống một hớp 
“Oh.” Dĩnh Dĩnh a... Đó là ly của Diệp Lạc. 
Khi mọi người tìm được Lí Thanh Thư, hắn đang nói chuyện cùng một ông cụ. 
“Mình đi gọi hắn tới!” Thu Thuỷ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-cuc-cung-choi-game/486123/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.