Mọi người lần lượt ngồi xuống, Thu Dĩnh mở miệng: “Nói đi, chuyện gì?” 
“Ta là Tần Nguyệt, ta có tỷ tỷ gọi là Cầm Tâm, một năm trước, thừa dịp người nhà không có ở nhà, ta và tỷ tỷ chuồn ra ngoài chơi, vừa vặn hôm đó là thất tịch...” 
======================================================= 
Dưới bóng đêm, hai thiếu nữ lén lén lút lút chuồn ra cửa sau... 
“Nguyệt nhi, hay là thôi đi, bị phụ thân phát hiện thì làm sao đây?” 
“Tỷ, không bị phát hiện đâu, dù sao phụ thân cũng không có ở nhà!” 
“Nhưng...” 
“Không sao, phụ thân cũng đi ra ngoài rồi, ngày nào ở nhà cũng nhàm chán, tỷ, ra ngoài chốc lát cũng không sao a.” Tần nguyệt lôi kéo tay Cầm Tâm, làm nũng nói 
Cầm Tâm do dự trong chốc lát nói: “Vậy, chỉ được một lát thôi" 
“Ừ.” 
Hai tỷ muội đi vào một con đường náo nhiệt, Cầm Tâm bị Tần Nguyệt lôi kéo hết chỗ này đến chỗ khác, bị không khí náo nhiệt trên đường cuốn hút, lo lắng lúc trước cũng không còn, dù sao cũng là một cô gái 16 tuổi a... 
Tần Nguyệt nhìn dòng người trước mặt, vui vẻ chạy về phía trước, phía sau vang lên giọng của Cầm Tâm: “Nguyệt nhi, chậm chút, chờ ta, Nguyệt nhi...” 
Đến khi Tần Nguyệt phát hiện không thấy thân ảnh của Cầm Tâm nữa, cô mới lo lắng la lên: “Tỷ! Tỷ! Tỷ ở đâu? Tỷ!...” Sợ hãi bắt đầu phủ đầy lòng cô 
“Tỷ!” 
“Nguyệt nhi!” Cầm Tâm vui vẻ chạy đến gần Tần Nguyệt 
“Tỷ!” Tần Nguyệt chạy đến ôm chầm lấy Cầm Tâm, nước mắt không kiềm chế được chảy ra, “Tỷ, muội nghĩ... Ô -- tỷ...” 
“Nguyệt nhi, ngoan, đừng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-cuc-cung-choi-game/486126/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.