“Khách quan, muốn ăn gì?”
“... đưa một cái bánh gatô trước.” Diệp Lạc suy nghĩ một lát nói.
“Được rồi, xin khách quan chờ một chút.”
...
Đợi khi bánh gatô lên, Thu Dĩnh một tay ôm, một tay giúp bé ăn, bé cũng ngoan ngoãn hé miệng, lúc bắt đầu rất dễ dàng, một lúc sau, vì một động tác cố định trong thời gian dài, tay cô bắt đầu tê lại, cô nhíu mày, nhìn lại bánh gato còn lại không nhiều lắm, phải nhẫn nại.
Diệp Lạc thấy Thu Dĩnh khác thường, nhìn thấy cánh tay cô run nhè nhẹ, liền hiểu, nói: “Để tôi.” Sau đó nghiêng người ôm lấy baby trong tay cô.
Thu Dĩnh ngây người, sau đó cười nhẹ, “Cám ơn.” Cánh tay có chút tê tê tiếp tục cho bé ăn.
Bé mở to mắt nghi hoặc nhìn hai người, bất quá lại bị mùi thơm của bánh gato kế bên hấp dẫn ánh nhìn.
Bé ăn xong, Thu Dĩnh mới bắt đầu ăn, chờ sau khi cô ăn xong, phát hiện bé đã ngủ trong lòng Diệp Lạc, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, cánh tay nhỏ nắm lấy đoạn tóc, mà Diệp Lạc trầm tư nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, nhưng trong mắt Thu Dĩnh trở thành anh đang ngẩn người
“Ăn xong chưa?”
“Uh.”
“Đi thôi.”
“Được.”
Thu Dĩnh và Diệp Lạc vừa đứng lên một lát đã nhìn thấy những ánh mắt khác thường đang bắn về phía mình, Thu Dĩnh chú ý tới, những ánh mắt tò mò dần trở thành nhìn thẳng, rồi họ bắt đầu bàn tán
Tại sao? Nhìn bé đang ngủ trong lòng Diệp Lạc, chẳng lẽ vì có thêm mộtngười ...
Thu Dĩnh suy nghĩ mãi, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-cuc-cung-choi-game/486135/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.