Lục Vinh đen mặt đi ở phía trước, hắn vốn cho là một mình Tạp Liệt thôi cũng đã đủ ầm ĩ, không nghĩ tới Casey luôn im hơi lặng tiếng, nhìn như một kẻ rất nội liễm, đến siêu thị cũng trở nên điên cuồng như thế.
Vì dắt theo hai tên đó, Lục Vinh cảm thấy đầu đau đến muốn nứt ra.
Đám người Lục Vinh mua xong cũng phải tới gần mười cái túi siêu thị, Lục Vinh một cái cũng không xách, tất cả đều giao cho Tạp Liệt và Casey, hai người kia tay xách nách mang lại không một chút nào vất vả, nhưng hai tráng hán lại đi xách mấy cái túi siêu thị lớn, làm cho đám người vây xem cười trộm không thôi.
Trong ánh mắt khác thường của mọi người, Lục Vinh về tới biệt thự.
Lục Vinh vừa vào cửa, liền uể oải mà ngã xuống ghế sô pha.
Thẩm Hiên nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Lục Vinh: "Sao rồi?" Lục Vinh chỉ mới đi siêu thị một chuyến, sao lại giống như vừa đánh trận về thế này.
Lục Vinh lắc lắc tay: "Không có gì, chỉ là ta quá mệt mỏi thôi!" Mệt tâm quá đi! Trời mới biết cả đoạn đường hắn bị người ta nhìn như thú lạ mệt mỏi cỡ nào a!.
Tạp Liệt hưng phấn tán gẫu cùng đám người Phi Vũ.
"Chúng ta mới đi siêu thị về, nơi đó có rất nhiều thứ tốt nha! Tất cả đều là những thứ chúng ta chưa từng thấy qua! Mỗi thứ ta đều mang về một ít, nhưng tiếc là lão đại không cho ta lấy quá nhiều.".
"Người ở nơi này thật sự rất kỳ quái, tất cả đều là giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-dao-bao-hon-di-the/1932543/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.