Du Cường nhíu mày nhìn lệnh điều quân.
"Lão đại, Du gia cũng thật là... mọi chuyện bây giờ khác trước nhiều rồi, chẳng lẽ họ còn nghĩ có thể chỉ đạo anh, muốn anh đánh đâu thì anh phải đánh đó sao? Bọn họ còn điều anh đến Lưu Sa Tinh, trên tinh cầu đó đầy rẫy trùng tộc, không còn ai dám sinh sống nữa, phía trên còn đang dự định sẽ cho nổ toàn bộ Lưu Sa Tinh kia kìa." Mao Hiểu Huy bực mình.
"Đó không phải là vấn đề, vấn đề bây giờ chính là lệnh điều quân này không được phát bằng phương thức chính quy." Du Cường âm trầm nói.
Mao Hiểu Huy khẽ hừ một tiếng: "Chỉ có đám ngốc ăn no chờ chết lại tưởng mình hay của Du gia mới có thể nghĩ ra trò ngu ngốc này!.".
Du Cường sờ cằm: "Tình hình hiện nay chúng ta cũng không tiện gây chuyện với họ, có lẽ ta nên xin nghỉ phép một thời gian.".
"Anh định lấy lí do gì để xin nghỉ?" Mao Hiểu Huy tò mò hỏi.
Du Cường gãi đầu: "Ta còn chưa nghĩ ra, hay là nói ta phải bận chăm vợ đẻ được không? Có thể được nghỉ tới nửa năm lận đấy!".
"Anh dâu lại có rồi sao?" Mao Hiểu Huy kích động hỏi.
Du Cường lắc đầu: "Không có, đâu có dễ mang thai như vậy, nhưng lấy lí do đó để xin nghỉ là hợp lý nhất rồi còn gì?".
"Anh dâu đã sinh con từ lâu rồi, bây giờ mới xin nghỉ chăm vợ thì có ổn không đấy?" Mao Hiểu Huy chớp mắt hỏi.
"Quản nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần qua loa một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-dao-bao-hon-di-the/26575/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.