Thẩm Hiên vào cửa, thở dài nhìn Lục Vinh.
"Làm sao vậy?" Lục Vinh hỏi.
"Bệnh viện vừa mới gọi điện cho ta, một trong số các anh họ của ngươi đến đó lấy đi một nửa tiền viện phí rồi." Thẩm Hiên nói.
Lục Vinh quay đầu nhìn Thẩm Hiên: "Ta nhớ không nhầm thì hai vị bác trai kia của ta đã kịp di dời tài sản trước khi tuyên bố phá sản mà?".
Thẩm Hiên gật đầu: "Đúng là thế, nhưng đám chủ nợ sao có thể bỏ qua chuyện đó được, một đám người chạy tới chỗ hai người bác kia của ngươi cướp bóc, vì dính dáng đến vấn đề nợ nần nên lực lượng cảnh sát cũng không tiện nhúng tay, hai nhà đó cuối cùng cũng mất trắng, người nhà họ Lục ăn sung uống sướng đã quen, bây giờ trở nên nghèo mạt thì sao có thể chấp nhận được.".
"Bệnh viện gọi điện tới muốn ngươi đến xem tình hình." Thẩm Hiên nói.
Lục Vinh lắc đầu: "Xem ra sau này không thể chuyển quá nhiều tiền vào bệnh viện trong một lần được, đợi đến khi có giấy báo viện phí chúng ta lại tính.".
Lão gia tử nằm ở trong bệnh viện, biết có người trả viện phí cho mình thì vui vẻ hẳn lên, còn muốn đổi sang phòng VIP, cái lão cả ngày xem kịch thì còn có thể chấp nhận được, nhưng người có con cháu đông như trẩy hội, ngày nào cũng có người đến thăm bệnh lại làm cho Lục lão gia tử không thoải mái.
Lục lão gia tử cả đời phong quang vô hạn, oai phong lẫm liệt, cả đám tiểu bối xuất hiện trước mặt ông đều ra vẻ ngoan ngoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-dao-bao-hon-di-the/26631/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.