Edit: Erza
Beta: Hoon
Date: 01/02/2016
...o0o...o0o...o0o...
Doãn Mộ Tuyết vừa mới tới cửa, chợt nghe bên trong truyền ra tiếng khóc tê thanh kiệt lực của Điểm Điểm. Doãn Mộ Tuyết bối rối mở cửa vào thì thấy Điểm Điểm một mình ngồi khóc trên sàn nhà, trong phòng ngay cả nửa thân ảnh của Tần Phong cũng không có. Mũi Doãn Mộ Tuyết có chút đau xót, bước nhanh qua, cầm túi trên tay ném lên ghế sa lông, ôm lấy Điểm Điểm trên mặt đất, vừa lau nước mắt vừa dỗ dành: "Điểm Điểm ngoan, không khóc không khóc, ma ma đã trở lại."
Điểm Điểm vừa nghe thấy tiếng Doãn Mộ Tuyết, càng cảm thấy ủy khuất mà khóc lớn hơn, hai tay ôm cứng cổ Doãn Mộ Tuyết, sợ ngay sau đó Doãn Mộ Tuyết tại trước mặt nàng mà biến mất. Thật lâu sau, Doãn Mộ Tuyết không ngừng an ủi mới ngừng, hai mắt đỏ bừng thật cẩn thận nhìn Doãn Mộ Tuyết nức nở mở miệng: "Ma ma... Điểm Điểm sẽ... ngoan, ma ma... không cần bỏ lại... Điểm Điểm."
Điểm Điểm nói với bộ dáng mang theo vài phần cầu xin, hai dòng nước mắt của nhóc tựa như hai thanh lợi kiếm cắm vào trong lòng của Doãn Mộ Tuyết, nước mắt từ khóe mắt Doãn Mộ Tuyết rơi xuống, rút tờ giấy khăn nhẹ nhàng lau đi nước mắt cùng nước mũi trên mặt Điểm Điểm, nghẹn ngào an ủi: "Điểm Điểm không sợ, ma ma đã trở lại, ma ma sẽ không bao giờ bỏ lại Điểm Điểm. Đừng khóc nữa, được không? Điểm Điểm ăn cơm chưa?"
Điểm Điểm chu cái miệng nhỏ nhắn lắc đầu, Doãn Mộ Tuyết vươn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-hai-tu-ga-cho-ta/2654172/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.