Edit: Poko Plu
Beta: Poko Plu
Date: 14/05/2016
...o0o...o0o...o0o...
Mạt Ngôn vừa ra khỏi cửa WC liền nhìn thấy Doãn Mộ Tuyết đứng với tiểu bất điểm cách đó không xa, lại ôm bụng giả bộ thành bộ dáng yếu ớt đến không thể ra gió đi đến gần hai mẹ con: "Tiểu Tuyết, cảm ơn ngươi! May mắn có ngươi ở đây, nếu không thì hôm nay ta còn thật không biết nên trở về như thế nào."
Doãn Mộ Tuyết nghĩ muốn mở miệng nói cho người nào đó vài phương tiện để về nhà, một là có thể lựa chọn xe buýt bên ngoài. Cho dù không thích xe buýt, còn có rất nhiều taxi để nàng mặc sức chọn lựa. Nhưng vừa thấy bộ dáng đáng thương của người nào đó, vẫn là có chút không đành lòng mở miệng hỏi chuyện khác: "Ngươi không sao chứ? Có muốn đến chỗ nhân viên sân bay xin vài viên thuốc uống hay khhông?"
Uống thuốc? Không cần, tuyệt đối không cần. Mạt Ngôn cũng không muốn để cho Doãn Mộ Tuyết thấy bộ dáng nàng phải uống mấy ly nước mới nuốt được một viên thuốc. Mạt Ngôn nhanh chóng khoát tay với Doãn Mộ Tuyết: "Ta cảm giác đã tốt hơn nhiều, không cần đâu. Trong nhà có, về nhà ta lại uống. Chỉ muốn phiền ngươi đưa ta về nhà, thật sự là ngại quá." Mặc dù ngoài miệng Mạt Ngôn đều là ngữ khí thật có lỗi, nhưng trong lòng lại vui đến nở hoa.
Thời điểm lái xe được nửa đường, Mạt Ngôn ngồi tại ghế phó lái lại thống khổ ôm bụng: "Tiểu Tuyết, có thể hay không... dừng xe lại chờ ta chút?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-hai-tu-ga-cho-ta/2654186/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.