Sự thực chứng minh Nguyên Khê nghĩ hơi nhiều, cậu không chỉ không cần trả tiền phòng, người nhân viên phục vụ xinh đẹp kia còn biểu thị, cậu thích ở bao lâu thì ở vì căn phòng này được thuê dài hạn.
Nguyên Khê thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu cũng không có ý định ở lại chỗ này lâu hơn nữa, tuy chính cậu không nhớ được là mình đến đây bằng cách nào, nhưng nơi này chắc chắn không thuộc về cậu.
Cậu nhanh chóng quay lại, tuy cậu đã lỡ việc làm thêm ca sáng ở cửa hàng nhưng vẫn còn hai ca nữa, không thể trì hoãn thêm được.
Vì vậy cậu vội vàng đi ra cửa, nhưng vừa bước ra, cậu như thể bị trúng định thân chú, đơ toàn tập.
Cảnh tượng trước mắt quá xa lạ.
Những tòa nhà cao chót vót đâm thẳng vào mây, những chiếc ô tô bay đủ màu sắc trên bầu trời, vô số hình ảnh ba chiều khổng lồ, và những cửa hàng hoàn toàn trong suốt lơ lửng trên bầu trời...!Hết cảnh này đến cảnh khác đều rất sống động, nhưng không hề lạc điệu.
Nguyên Khê hồi lâu sau vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, đây chắc chắn không phải thành phố mà cậu đang ở, không...!Mọi thứ ở đây đều không thuộc về Trái Đất trong trí nhớ của cậu.
Nơi đây giống như xã hội tương lai chỉ có trong phim ảnh.
Dù là sinh vật có thần kinh cực thô như Nguyên Khê, trong giây phút này cũng không chấp nhận nổi.
Trải qua tình một đêm với người ta...!không sao, mười tám tuổi đã gọi là người lớn rồi phải không.
Bị người ta đ...!cũng không sao, cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-he-thong-sinh-hoat-nuoi-banh-bao/575487/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.