Diệp Nghi Dung mơ màng tỉnh lại,nhìn ngoài cửa là Thẩm Nhi đang bê một cái chén nhỏ nghi ngút khói đi vào,cả phòng lúc này đều tràn ngập mùi thuốc,Thẩm Nhi vừa thấy Diệp Nghi Dung đã tỉnh,nàng vội buông chén thuốc xuống bàn,chạy lại đỡ Diệp Nghi Dung ngồi dậy.
"A Nhi,sao ta lại ở đây" Diệp Nghi Dung đưa tay đỡ trán,cũng không biết nàng đã nằm bao lâu,giọng nói khàn đặc,khó nhọc hỏi.
"Vương phi,lúc sáng người đột nhiên ngất xỉu,là vương gia đã đưa người về Đông Uyển,sau đó tìm thái y,thái y nói người chỉ bị nhiễm phong hàn,uống thuốc tịnh dưỡng thì sẽ không sao nữa"
Vừa nói xong,Thẩm Nhi liền đem chén thuốc đến trước mặt Diệp Nghi Dung " nô tỳ vừa sắc thuốc xong,người mau uống đi,cẩn thận một chút,hơi nóng"
Ngửi thấy mùi thuốc bắc,Diệp Nghi Dung hơi khó chịu nhíu mi,nhìn đến nét mặt đầy lo lắng của Thẩm Nhi,lòng nàng bất giác dịu lại,cầm lấy chén thuốc,thỏi thỏi,rồi đưa lên miệng.
"Ăn một miếng,sẽ không đắng nữa" Thẩm Nhi đưa một miếng mứt mơ vào miệng nàng,cảm giác chua chua ngọt ngọt lan tỏa trong miệng,át đi vị đắng của thuốc,Diệp Nghi Dung nuốt xuống,cười với Thẩm Nhi,đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này,nàng thật tâm thật ý cười với một người,Thẩm Nhi là một cô gái tốt,vừa thông minh lại hoạt bát,là người không có tâm cơ,hơn nữa nàng cảm thấy,Thẩm Nhi là thật lòng quan tâm nàng.
Thẩm Nhi nhìn Diệp Nghi Dung cười,vô thức há miệng,mất hồn nhìn nàng,vương phi cười đẹp thật.
"Ta hơi đói,phiền muội lấy chút gì đó cho ta ăn"
"A..được được,người đợi một lát" Thẩm Nhi cười tươi như hoa,nhanh nhẹn chạy đi.
Đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-hoi-uc-van-nam-yeu-chang/103402/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.