- Mấy người làm ăn kiểu gì đấy hả, kém chút nữa liền hại chết chúng tôi rồi có biết không.
- Khiếu nại, tôi muốn khiếu nại, đây quả thật là quá tắc trách.
- Xin lỗi quý khách, mong mọi người bình tĩnh, xe bus rất nhanh liền có thể lần nữa lăn bánh, xin mọi người trấn tĩnh.
....
Tiếng chửi bới, phàn nàn của hành khách cùng tiếng trấn an của nhân viên xe bus trộn lẫn không phân cao thấp âm ỹ khắp toa xe, riêng mẹ Akari tại tử môn đi dạo qua một vòng cũng xẩm cả mặt mày, đôi môi hơi run rẩy khiến nàng tạm thời không thể nói được gì, nhưng dù vậy nàng vẫn ôm chằm lấy mình con gái bé bỏng sợ rằng bất cứ lúc nào cũng có thể cùng nàng xa cách, dường như không có chút muốn buông ra ý tứ.
Mà Akari thì đồng dạng hoàn toàn thẩn thờ, trong nội tâm cảm xúc rối bời, có đau đớn tuyệt vọng, có ngơ ngác ngỡ ngàng, có vui sướng hạnh phúc, tất cả đều cùng lúc tồn tại đan xen lẫn nhau.
Akari nhớ rõ như in tai nạn đã xảy ra, tất cả hình ảnh ấy máu me ấy, xúc cảm từ da thịt đang lạnh dần ấy, cảm xúc tuyệt vọng và đau đớn ấy đều như mới vài phút trước, nhưng chớp mắt mọi thứ cứ như một giấc mơ, mộng vỡ, người cũng liền tỉnh chỉ để lại những hồi ức đọng lại, nhưng dù là thế trong chốc lát Akari vẫn không thể nào bình tĩnh, nàng hoàn toàn không biết, hoàn toàn không thể phân biệt mơ hay thực, nàng muốn di động thân thể nhưng cơn đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-hokage-khuay-dao-di-gioi/1708708/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.