Chạy, chạy mãi, chạy mãi, Akari không biết mình đã chạy bao lâu hay là đã chạy bao xa, nàng chỉ biết từ lúc phản ứng lại nàng đã bắt đầu chạy không ngừng nghỉ, cho đến bây giờ.
Một lần nữa quay đầu nhìn, quái vật đã không còn bóng dáng điều này khiến Akari cũng chợt thở dài thả lỏng, nhìn không gian xung quanh một mảnh tối ôm Akari bỗng cảm thấy quen thuộc dường như nàng đã từng đến đây không lâu nhưng nghĩ mãi Akari vẫn không nhớ ra nổi, cuối cùng nàng chỉ đành tạm gác qua một bên, im lặng suy tư:
- Ta dường như đã bước thêm một bước tiến tới chân tướng rồi đấy, chỉ là phải làm gì tiếp theo bây giờ, làm sao để về nhà đây...
Trầm tĩnh suy nghĩ thời khắc, bóng tối trước mặt Akari chợt như sương mù gặp gió nhanh chóng bị thổi tản đi để lộ phía sau khung cảnh quen thuộc, không đâu khác chính là căn nhà nhỏ của gia đình nàng, nhìn mình mái ấm thoáng cái liền hiện ra trước mắt, Akari mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nàng đẩy cửa bình tĩnh tiến vào trong.
Nhưng khi tiến vào, đập vào mắt Akari lại không phải hành lang gọn gàng sạch sẽ cùng với đèn điện chói sáng như nàng, thay vào đó là một màu âm u tối tăm, trên sàn dơ dáy bẩn thỉu như thiếu vắng bàn tay phụ nữ rất lâu thời gian.
Nén lại không thích cảm giác, Akari nhấc chân bước đi, mặc dù từ bề ngoài nhìn vào ngôi nhà khá nhỏ nhưng bước đi một lát Akari liền nhíu mày, hành lang này dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-hokage-khuay-dao-di-gioi/1708711/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.