- Là ai nói đấy.
Akari giật mình hỏi, đồng thời vội vàng nhìn xung quanh, chỉ là nơi này ngoài chính bản thân nàng ra thì chỉ có vô tận bóng tối bao phủ, ngoài ra chẳng còn lại gì cả.
Hãy tìm đọc trang chính ở [ ТRUM truyen.
v n ]
Nhưng dù vậy âm thanh ấy vẫn một lần nữa mang theo trêu đùa ý tứ vang lên:
- Mồ, ngươi thật mau quên a "thực tại", bọn ta đã chỉ ngươi cách dùng con mắt trái để nhìn rồi mà.
"Mắt trái?", Akari không nhớ mình biết sử dụng cái gì "mắt trái" nhưng nàng đột ngột nhớ đến lần gặp "Akari" nhóm đầu tiên ấy, dường như cần nàng nhìn cái gì ấy nhỉ.
- Là nhìn chính mình a cô gái ngốc nghếch.
À đúng vậy là nhìn chính mình, Akari nghe vậy cuối cùng cũng nhớ ra, mà vào khoảnh khắc ấy không gian xung quanh Akari cũng chợt thay đổi, không còn là bóng tối thâm thẩm, không còn là cô độc tịch mịch nữa, bởi chỉ chớp mắt Akari liền nhìn thấy vô số nhỏ "Akari" vây quanh chính mình, mà không gian cũng trở nên muôn màu muôn vẻ, vô số ảo ảnh ấm áp vừa nãy giờ đây cũng hiển hiện khắp nơi mà lại rõ ràng sắc nét vô cùng khiến Akari cũng phải bị rung động trong chốc lác, nàng hai mắt tỏa sáng tham lam nhìn những đoạn ảo ảnh hạnh phúc kia, miệng lại vô thức hỏi:
- Đây là đâu a?
- Hihi xinh đẹp không, đây là chúng ta vô tận địa đàng nha⁓.
- Vô tận địa đàng?
- Hihi là nơi chúng ta lưu trữ lại những ký ức đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-hokage-khuay-dao-di-gioi/1708717/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.