- Hắc hắc...!cô gái nhỏ, ngươi trốn không thoát đâu a...
Trong con hẻm tối đen rải đầy rác rưởi, nước bẩn lên láng khắp nơi, nguồn sáng duy nhất là trên trời cao màn đỏ toát ra nhàn nhạt quỷ dị ánh quang bao trùm toàn bộ cảng Floric khiến bất kỳ người nào bị chiếu phải cũng nổi lên nhàn nhạt bất an cùng sợ hãi.
Mà trên nền đất lạnh lẽo, một to lớn bóng hình chân trần ung dung đạp lên tràn đầy dơ bẩn mặt đường từng bước từng bước chậm rãi, âm thanh khàn khàn mang mang theo chút trêu chọc ý tứ vang vọng cả con hẻm.
- Ta thế nhưng là...!có thể đánh hơi được ngươi a hắc hắc!!
Theo mỗi bước chân tiến lên khuôn mặt bóng đen lại càng thêm hưng phấn nhe rằng cười, đột nhiên hắn dừng lại trước một cái hôi thối, trên mặt ý cười đạt đến cực hạn.
- Núp thật kỹ...!NHƯNG TA TÌM THẤY NGƯƠI RỒI!!
- BÀNH!!
Bóng người không một chút do dự dơ lên khổng lồ nấm đấm so với người đầu lâu còn lớn giáng mạnh xuống, làm từ nhôm thiết thùng rác dễ dàng bị đánh cho sụp đổ móp méo, bên trong rác rưởi theo to lớn cự lực giáng lâm mà chia năm sẽ bảy tung tóe khắp nơi.
Chỉ là bóng người ánh mắt lại đột nhiên xuất hiện một chút ngoài ý muốn, bởi trong đầu cảnh tượng máu tươi nội tạng tung tóe khắp nơi cũng không có xuất hiện, bên trong chứa đừng toàn là bình thường rác rưởi pha lẫn một chút hắn ngày trước thèm nhỏ dài đồ ăn thừa...!cùng một mảnh vải áo tương đối mới toát ra nhàn nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-hokage-khuay-dao-di-gioi/1708835/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.