Đứng trước cổng trường vắng lặng, Motaru cùng Shiraki sắc mặt bơ phờ ngơ ngác tới cực điểm, hai con ngươi vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.
Cuối cùng vẫn là Shiraki tính tình sốc nổi không chịu đựng được nữa mà quát ầm lên.
- Con mẹ nó vì sao người khác ngày đầu tiên đi học nếu không phải là khung cảnh hài hòa liền là bầu không khí nhộn nhịp tươi sáng, vì cớ gì tới lượt ta liền dính phải chuyện xui rủi thế này?
- Hừ trách đời trách đất chẳng bằng trách chính mình, nếu không có chuyện tốt ngươi làm ta làm sao có thể rơi vào tình huống này?
- Hửm? Lỗi ta? Ta thấy đây chính là lỗi của ngươi mới đúng a, nếu không phải ban sáng việc kia ta nào có thể rơi vào tình cảnh này?
- Móa, đó rõ ràng là ngươi lôi ta theo cùng một chổ ngã chổng vó sau đó còn bỏ chạy báo đời ta phải đuổi theo, ngươi lúc ấy cùng về lớp chẳng phải xong sao?
- Ta về hay không liên quan gì đến ngươi? Rõ ràng là tên óc heo nhà ngươi cố gắng nán lại mới khiến ta ở lại theo, nếu không bổn tiểu thư đã sớm trở về.
- Mả mẹ nó, bộ ai "bò sữa" như ngươi cũng tranh luận đần đến thế sao?
- Ngươi gọi ai là bò?
- Ngươi gọi ai là tên óc heo?
!
Trong lúc một nam một nữ chuẩn bị đánh nhau bất chấp ánh nhìn kỳ quái xung quanh, một giọng nói rụt rè vang lên khiến cả hai người không hẹn mà cùng liếc nhìn tới.
- A ừm, ta!
- Có chuyện gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-hokage-khuay-dao-di-gioi/396829/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.