Edit & Beta: Minmin
Phụ thân bọn họ sau khi đi, tổ cha vào trong nhà kho lấy hạt giống lúa mì ra xem.
Trước nhìn xem chúng có được bảo quản kỹ không, nếu có hạt lép hoặc lẫn sỏi đá nhỏ thì dùng sàng, sàng sạch sẽ lại một lần nữa.
Chỉ có hạt giống mẩy, không có hư, hạt lúa mì mang đi gieo mới nảy mầm tốt được.
Tổ cha từ trong nhà kho mang theo túi hạt lúa mì ra ngoài, đối Tiểu Ngư Nhi nói: "Tiểu Ngư Nhi, trong nhà kho có mấy vại sành mà ngươi ngâm nho trước kia, có thể uống được chưa?"
Nghe tổ cha nói như vậy, Tiểu Ngư Nhi mới nhớ tới chuyện này.
Chính cậu ở trong không gian đã uống rượu, thế mà quên mất mấy vại rượu trong nhà.
Tiểu Ngư Nhi nhanh chóng buông ngô trong tay ra, đứng lên, nói: "Nha! Là rượu.
Chắc là uống được rồi.
Trong khoảng thời gian này bận rộn, quên mất nó.
Ta đi rửa tay xem đã uống được hay chưa."
Tiểu Ngư Nhi rửa sạch tay, mang theo cái bát lớn cùng cái muôi lớn vào trong nhà kho.
Cậu cẩn thận đem cái nắp mở ra, đã ngửi thấy mùi thơm rồi.
Tuy không bằng rượu trong không gian nhưỡng, nhưng như này cũng đã rất tốt rồi.
Nước suối trong không gian vẫn là tốt nhất.
Tiểu Ngư Nhi dùng cái muôi lớn múc rượu lên, nếm một ngụm.
Cảm thấy không tồi, có thể uống rượu.
Liền múc ra một cái bát lớn, mang ra ngoài cho cả nhà nếm thử.
Tiểu Ngư Nhi lấy vừa đủ, liền đậu cái nắp lại.
Bưng bát lớn từ trong nhà kho ra, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-khong-gian-xuyen-thanh-tieu-ca-nhi/1023829/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.