Edit & Beta: Minmin
Tiểu Ngư Nhi tỉnh dậy vào cuối giờ Mão ngày hôm sau.
Còn ở trên giường, nghe được giọng nói hưng phấn của Mao Mao bên ngoài! Xem ra nhớ kỹ nay xuất môn đến chân núi.
Ăn xong cơm sáng, tổ phụ mang theo phụ thân và tiểu thúc thúc đi ra ngoài ruộng, tổ cha ở nhà cho gà heo ăn.
Vừa đến giờ Thìn, a cha và tiểu thúc cha mang theo hai hài tử xuất môn.
Bảo Bảo được quấn khăn cõng trên lưng a cha, tiểu thúc cha mang trên lưng sọt trúc, bên trong có 2 lưỡi hái và 1 cái quốc nhỏ.
Ca ca đã sôi nổi chạy đi lên phía trước.
Từ cửa từ đường xuất môn thì bên phải là hướng đi lên trấn, đi bên trái là mục đích hôm nay đến chân núi.
Hai bên đường là thưa thớt mỗi nhà dân, phòng ở đều xây bằng đá, mỗi nhà đều có một cái sân nhỏ.
Giờ này, nhà nào cũng đóng chặt đại môn để đi ra ruộng.
Cách gần nhất có cánh cửa một nhà để khép hờ.
Bên trong còn có tiếng người, có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài, két một tiếng, cánh cửa mở ra.
Một ca nhi tầm tuổi a cha đi ra ngoài, trong tay dắt một tiểu ca nhi 3 tuổi.
Ấn ký trên trán là màu hồng phấn, khuôn mặt nhỏ có vẻ hơi vàng, tiểu thân mình tương đối gầy, chắc là do suy dinh dưỡng.
A cha của hài tử kia hẳn là sinh bệnh, vừa mở cửa bị gió thổi qua nên bắt đầu ho khan.
Tiểu ca nhi kia nhanh chóng vỗ vỗ a cha mình, nhưng tay ngắn, với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-khong-gian-xuyen-thanh-tieu-ca-nhi/1023870/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.