Có thể giúp dân chúng chịu khổ ít hơn, sao lại không làm? Hơn nữa sau này các nàng ấy đến nhận địa bàn cũng có thể ung dung hơn nhiều.
Trải qua việc xây dựng huyện thành, mọi người cũng nên biết, bắt đầu từ con số không là khó nhất.
Lời nói của Tảo Nhi khiến không ít người bừng tỉnh.
Gần đây tất cả mọi người đều làm việc trong huyện thành, quản lý rất nhiều chuyện, cũng phải cai quản rất nhiều người.
Dưới tình huống như vậy, tâm lí của mọi người cũng đã có sự thay đổi nhỏ, nhưng vẫn chưa nhận ra.
Mãi đến đợt thảo luận này mọi người mới nhận ra.
Không ít người nhắc đến Phụng Vương, theo bản năng cũng đặt người dân Phụng Thành ở thế đối địch.
Đây là chuyện không nên!
Sau khi thông suốt, bây giờ mọi người đều nghĩ mà sợ.
Cũng may giờ không muộn, may mà đầu óc Tảo Nhi vẫn còn tỉnh táo.
Cũng may trong lòng mọi người ở đây đều nhớ về Phương Tiên Nhi sâu sắc, mục tiêu cũng nhất trí, đều đặt Đại Đồng ở trong tim.
Giờ phút này, sau khi nhận ra vấn đề, tất cả mọi người đều không nhịn được hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng.
Hôm sau phải dành thời gian xem xét lại chính mình, nhất định phải cảnh giác!
Tảo Nhi suy nghĩ một chút, nói: “Đúng rồi, trước đây Phương Tiên Nhi cũng nhắc đến một ví dụ. Giống như ta, những người luôn có suy nghĩ muốn đem mọi trọng trách ôm về phía mình cũng rất nguy hiểm.”
“Ta biết, bây giờ mọi mặt trong thành đều tiến bộ, lúc này ta cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196332/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.