Liễu Chi cũng cảm thấy có lý, vất vả lắm mới kiếm được mì, đừng để mình làm hỏng mất.
Vì thế nàng ấy cất băng vệ sinh vào ngăn tủ trong nhà trước rồi ngồi xuống nói chuyện với mẹ chồng.
Liễu Chi kể lại mọi chuyện hôm nay từ đầu đến đuôi. Bà ấy nghe xong, thỉnh thoảng cười gật đầu nói tốt, thỉnh thoảng còn vỗ tay, khen ngợi Phương Quân sáng suốt, rất biết thông cảm cho những khó khăn của các nàng ấy.
Hai người nói chuyện một lúc thì bỗng nhiên cùng ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ nồng nàn. Mùi đó thật sự kí.ch th.ích vị giác, ngay cả Liễu Chi có ý chí kiên định như vậy, cũng không tự chủ được mà nuốt nước miếng hai lần. Đối diện, dường như bụng của mẹ chồng cũng kêu lên hai tiếng.
Liễu Chi cố tình làm như không nghe thấy, sắt mặt không thay đổi.
Mẹ chồng lại hơi ngượng ngùng: “Đây chính là món ăn mà các con chế biến ra à, thật sự thơm quá đi…”
Một bên, hai đứa nhỏ đã không chịu được nữa, không thể không chạy đến chỗ cha mình để xem xét.
Cuối cùng, một đứa lớn bưng một bát mì nóng hổi, bên cạnh treo hai cái quai nhỏ để bảo vệ, cùng nhau đi tới.
Bát được đặt trên chiếc bàn gỗ vừa nhỏ vừa cũ, bên cạnh là hai phần cháo loãng đã hơi nguội. Đây chính là bữa tối của cả gia đình hôm nay, đã rất phong phú rồi.
Bày cơm xong, cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn. Đôi mắt của hai đứa trẻ nhìn chằm chằm vào cái bát kia.
Liễu Chi thấy thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196336/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.